Chương 4: 4
Từ khi kết hôn gần hai năm đến giờ cô chưa về thăm ông, có lẽ cô rất nhớ ông. Anh đúng thật rất vô tâm. Không nghĩ đến tâm trạng mấy ngày nay của cô có vẻ buồn đi.
Anh phải làm sao đây ?
Anh tắt đèn rồi trở về giường. Chiếc giường trở nên lạnh lẽo khi không có cô bên cạnh, cô thường lạnh lẽo một mình vậy sao ?
Không hiểu tại sao hiện tại anh lại hiểu được cô cần gì nhưng đều đó không quan trọng nữa rồi, cô không bàn bạc với anh mà tự quyết định khiến anh cảm thấy khó chịu, cũng có cảm giác có lỗi với cô.
chịu hơn thấy cô cười.
Anh có hơi khó chịu mà cau mày.
Nghĩ đến đây anh càng lo lắng muốn đi qua thư phòng xem cô thế nào nhưng anh không dám. Đây là lần đầu một người như anh lại do dự trước một điều gì đó.
Đúng ! Anh rất bận, bận như vẫn có thời gian giành cho Đỗ Thu Minh. Nghĩ đến đây như cô tự tay khứa một nhát dao vào tim mình khiến nó rỉ máu.
Cô nâng gọng kính lên nhìn anh.
- Phải gấp đến vậy ?
" Cô sẽ thế nào khi biết mình bị phản bội ? "
Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, cô bê chồng tài liệu cùng laptop và bút chuẩn bị rời đi.
- Cuối tháng mà vẫn nhiều việc?
- Anh cùng về với em.
" Sẽ rời xa anh không ?"
- Không sao, em ổn mà. Anh cứ làm việc đi.
Đúng ! Đây là lần đầu tiên cô cầm sự giúp đỡ của anh, chỉ là việc tắt đèn nhỏ nhặt, cô nói " ngủ ngon " rồi quay lưng đi.
Tắm xong ai làm việc người đấy, khoảng gần 12h đêm anh trở về phòng ngủ vẫn thấy phòng còn sáng đèn.
- Vậy em mượn thư phòng, không làm phiền anh ngủ.
Mỗi khi cô điện đến anh vẫn thường lấy lí do đang họp, anh biết rõ tính cô mạnh mẽ không thích làm nũng và sống rất tự lập, hai năm kết hôn đến giờ cô chưa bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ anh. Cũng bởi lí do đó mà anh nghĩ rằng dù có chuyện gì cô cũng giải quyết được không cần đến anh nên anh cũng dần không quan tâm đến cô.
Sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi đối với cô thì cả hai đều trở về nhà của mình.
Nói rồi không đợi anh trả lời cô liền đi nhanh lên phòng.
Anh biết tâm trạng cô không tốt nên cũng không ép. Nhưng nụ cười của cô làm anh rất khó chịu, thà là cô khóc lên sẽ d
Bóng dáng ấy sao làm tim anh đau đến vậy, chỉ trong một tuần mà mọi thứ đều khác đi. Có phải hay không cô đã biết mối quan hệ giữa anh và cô ta, nghĩ đến đây tim anh không khỏi lỡ nhịp cơ thể như chấn động, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.
"Nếu cô biết sẽ ra sao ? "
- Ừ.
Cô vẫn cười nhàn nhạt gạt cánh tay anh đang nắm lấy bàn tay cô.
- Thay đồ, anh đưa em đến phòng khám.
" Cô sẽ đau chứ ?"
- Anh rất bận, không cần lãng phí thời gian cùng em về đâu, ông hiểu mà. Khi nào có thời gian hẳn về.
- Làm cho tháng sau. Anh làm việc xong chưa ?
Vừa bước vào nhà Hàn Vũ Thần liền nắm lấy tay cô.
Bây giờ anh có thể nói là hiểu một ít về vợ mình rồi. Nực cười! Cùng sống chung mái nhà gần hai năm mà anh chỉ hiểu cô một ít.
- Việc của tháng sau em phải làm sớm trước một tuần, em định về quê thăm ông.
Và từ khi Đỗ Thu Minh quay về giải thích và xin lỗi những năm tháng phản bội anh, lòng anh lại chào đón cô, nhưng anh vẫn không có cảm giác yêu cô ta một lần nữa. Nhưng hầu như thời gian rảnh đều giành cho cô ta, có phải anh đang cảm thấy mình thật vô tâm vô cảm với người vợ hợp pháp này chăng.
- Anh có thể tắt đèn giùm em chứ ?
Bình luận